Phượt – Đam mê mới – Trải nghiệm mới!!!

Mới hồi sức sau 12 tiếng ngủ li bì. Sống sót sau khi vượt hơn 200km đường đèo, núi dốc hiểm trở. Trở về Hn mà tim vẫn còn đập liên hồi. Chưa bao giờ thấy yêu Hn như thế.

Chuyến đi với bao trải nghiệm không thế quên, sẽ nhớ đến giây phút cuối cùng.

Đoàn tập trung lúc lúc 5h30 sáng. Thế mà 4h sáng mình đã lọ mọ dậy rùi. Đây là chuyến đi Phượt đầu tiên của mình. Rất hồi hộp và nhiệt huyết. Qua đón mình từ lúc 5h, Xế mình ban đầu là Valentin – một e người Pháp 25% là người Việt Nam nhưng sau đó Lead đoàn xế mình, cũng là bạn thân của mình. Chắc làm ôm của xế Lead nên thấy mình có tí chức sắc hơn hẳn, thấy trách nhiệm hơn nhiều.

6h đoàn khởi hành đi lên Hà Đông tập kết cùng nhóm 2, đổ xăng, dán phản quang và Ale LÊN ĐƯỜNG.

Chặng đường đi lên Mai Châu qua thị trấn Xuân Mai, đường đi khá xấu, bụi khắp nơi. Các ôm hình như vẫn chưa  no giấc nên tranh thủ đường bụi nhắm mắt ngủ 20 phút. Chỉ tội các xế cứ căng mắt ra nhìn đường, tránh ổ voi, ổ gà, tránh người đi đường. Nhưng đường lên Dốc Cun đường đẹp hơn hẳn nhưng lại dốc nên đi khá nguy hiểm. Hai bên đường toàn là núi và vách vực, cộng với sương mù dày đặc, phủ kín khắp nơi khiến các xế và ôm vừa lo vừa sợ lại vừa hào hứng, có cảm giác thử thách ghê gớm. Đoạn đường khá xa, dốc là chính. quanh co, khấp khửu, sương xe khuất tầm nhìn, thử thách những ai sợ độ cao, những người yếu tim, những tay xế chỉ quen đi những tuyến đường HN, thử thách những xế vượt qua nỗi sợ bản thân, thử thách các ôm đang nín thở, không dám nói một lời.

Đoàn có tất cả 36 người, 18 xế chi làm 2 đoàn. Mỗi đoàn đều có dẫn đoàn và chốt đoàn. Mình và lead mình dẫn đầu, tìm đường, làm hoa tiêu cho các xế đi sau. Lúc đó cả cơ thể mình căng cứng không dám nghiêng bên trái, bên phải. Cảm tưởng như chỉ cần xế mình sơ sẩy một chút thì ngày này năm sau là tròn một giỗ của mình. :d

18 xe rồng rắn nối đuôi nhau, tất cả các xế đều bật đèn và xi nhan tạo thành một vệt sáng dài đẹp lạ lùng. Chỉ tiếc sương nhiều quá cộng với sợ quá không dám mang máy ảnh ra chụp. Nếu không thì đã có một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Khoảng 10h30 mọi người đến thị trấn Tân Lạc, tập kết điểm danh. May quá! Đoàn ko thiếu ai cả. Đoạn đường đi qua thị trấn đã hết sương mù, trời quang hẳn. Mọi người thả lỏng cơ thế, tận hưởng không khí trong lành, mát lạnh của vùng cao Hoa Bình, ngắm núi non hùng vĩ hai bên đường, quan sát đời sống thường nhật của người dân trên bản. Cảm giác bình yên, thư thái và nhẹ nhõm lan tỏa khắp đoàn. Mọi người tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảng khắc ấn tượng này.

Hành trình tiếp tục với những đoạn đường khó hơn. dốc hơn và sương mù dày đặc hơn, đi qua Thung Khe, Ngã ba Tông Đậu để đến Mai Châu. Đường khá dài, có nhiều xế không theo kịp đoàn nên đoàn phải dừng lại chở. Mình dẫn đầu, bụng đói meo. Tranh thủ ngồi chờ các xế tập kết, lôi mấy quả trứng đã luộc tối qua ra chiến. Mọi người chia nhau bánh mì, xúc xích, kẹo ăn chống đói trước khi đến khách sạn nghỉ ngơi. Các ôm lại tranh thủ tác nghiệp chụp ảnh. Mình thì đến tiếp chuyện với một bé dân tộc Mông đang ngồi chơi một mình bên đống lửa. Mới 6 tuổi nhưng Em trông khá già dặn với tuổi của mình. E trả lời các câu hỏi của mình rất mạch lạc, thông minh và vừa đủ. Khi được hỏi là e thích HN hay Mộc Châu thì e bảo là thích HN hơn vì HN đẹp. Tự nhiên mình thấy thương em quá. Thương cả những e  bé dân tộc mình gặp dọc đường cứ đi lang thang giữa cái rét vùng cao cắt da cắt thịt, quanh năm sương mù dăng kín, ánh mặt trời là cái gì đó xa xôi, thương những gia đình ở cách xa nhau hàng chục cây số. Không biết các e sẽ sống như thế nào với điều kiện khắc nghiệt như thế.

Mình có hỏi xế của mình sao thấy các e cứ đi lang thang trên đường như thế? Xế mình trả lời là “Cậu nghĩ xem trên này thì biết chơi cái gì”. Sao mà xót xa quá!

Sau khi tập trung đầy đủ, mọi người xem xét lại xe xem có hỏng hóc gì không. 18 xế lại tiếp tục lên đường. Khi chỉ cách thị trấn Mộc Châu khoảng 30km thì tự nhiên xe của lead bị thủng xăm. Trước khi đi mọi người đã dự phòng một xế một xăm nhưng không may tổng cục Hậu cần Phúc Dược lại đi tiền trạm đặt phòng trước mang theo cả bộ đồ nghề vá. 😦 Để không bị delay nữa, lead quyết định mọi người cứ tiếp tục cuộc hành trình còn lead và ôm ở lại chờ Phúc Dược mang đồ nghề đến.

Thời gian ở lại nói chuyện với xế, quan sát cuộc sống của người dân tộc ở trên Mộc Châu cho mình thêm những suy nghĩ mới. Mình gặp khoảng 10 e gái mặc váy dân tộc qua đầu gối một tí với một đôi tất lửng và áo khoác giống dưới xuôi. Các em đang ngồi trên núi nói chuyện gì thì mình không rõ lắm bởi các e nói chuyện bẳng tiếng dân tộc mình, một số thanh niên thì đi xe máy với các nhãn hiệu quen thuộc như Honda wawe anpha, Yamaha, simson và một số dòng xe của Trung Quốc. Hôm nay là ngày cuối năm các e được nghỉ học nhưng các e cũng không biết chơi gì. Các e gái thì ngồi nói chuyện trên núi hoặc đi lang thanh ở trên đường, các e trai thì phóng xe máy kẹp 3 kẹp 5 phóng như bay trên đường. Không biết các e nghĩ gì, làm gì nhỉ? Sau này các e sẽ làm gì? Đó là câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu mình. Tự nhiên thấy lo một tí, buồn một tí, bâng quâ một tí.

Khoảng 30 phút sau thì tiếp viện đến nhưng do trời lạnh quá, tay của lead đỏ lựng, cóng không có sức để bật lốp lên nên phương án tốt nhất là tìm cửa hàng sửa xe máy. Rất may là cách đó ko xa thì có. Nhưng thợ sửa xe lại đang ốm, vợ anh lăng xăng chạy ra hướng dẫn cho xế của mình cách làm. Lại phải vật lộn với một việc mà dân IT chưa làm bao giờ. Loay hoay mãi vẫn chưa cạy được xăm ra khỏi lốp. Thấy thương quá nên a sửa xe đang ốm cũng phải ra làm giúp. Trong lúc sửa xe mình làm quen với hai mẹ con người dân tộc Mông. Người mẹ trông còn trẻ địu sau lưng đứa bé khoảng 2 tuổi, khuôn mặt rất hiền và nụ cười rất dễ mến. Mình cứ gọi chị liên hồi. Sau này hỏi tuổi mới biết e sinh năm 92 mà đã có 2 bé. Một bé lớn nữa đang ở nhà 4 tuổi. Thấy shock quá! MÌnh có cái tật đi đâu cũng tưởng mình còn trẻ. hihi

Chia tay hai mẹ con và vợ chồng thợ sửa xe tốt bụng, 2 xế lao như bay về khách sạn để ăn trưa lúc đó đã hơn 3h chiều. Lao đi trong sương mù và cái lạnh thấu xương nhưng không may mình phát hiện ra mình bị rơi balo. Trong balo có tất cả mọi giấy tờ, quần áo, tiền của mình. Quay lại tìm nhưng không thấy. Quyết định là ko tìm nữa. Nếu may mắn thì sẽ có người tìm được sẽ trả lại vì trong đó có card visit của mình rồi.  Không tiếc giấy tờ lắm, mình chỉ tiếc mấy thỏi son bạn vừa tặng chưa kịp dùng và bức ảnh chân dung thằng bạn thấy đẹp quá in ra tặng, đang dự định sau này có người yêu thì sẽ tặng. hic. Thôi đành trông chờ vào may mắn vậy. Mình vốn may mắn mà.

Về đến khách sạn thì là 4h3o chiều. Vừa đói, vừa lạnh nên ăn trưa rất ngon. Nhưng thịt gà hơi dai thì phải, nhai mãi mà ko ăn được nhìu. :d Có mòn rau cải luộc chỉ có duy nhất ở Mộc Châu có thì mình thấy ăn rất ngon.

Sau đó mọi người lên nhận phòng. 36 nhân mà chỉ có 8 phòng. hic. Nhưng không sao mọi người sắp xếp được hết. Ngủ chật cho ấm. hehe

Tối theo kế hoạch mọi người sẽ ra rừng thông cách KS khoảng 3km để đốt lửa trại và hát hò, nhảy múa, ăn cháo gà, nướng khoai. Phúc Dược đã liên hệ với một U rất nhiệt tình đã chuẩn  bị mọi thử cho đoàn. Đốt mãi, dùng bao nhiêu cách nào là cồn, giấy, chẻ nhỏ củi mà lửa trại vẫn mãi không bén. Mọi người hô hào, cổ động nhiệt tình cộng với tài thổi lửa chuyên nghiệp của Teabowl và Valentine ngọn lửa bùng chaý mãnh liệt lạ thường (Chém tí.:D).

Mọi người vây quanh lửa trại, chạy vòng tròn hát, gào thét như ngày mai không được gào vậy. VUI QUÁ!

Tiếp đến là chơi trò chơi. Đã hơn 2 năm mình không hoạt động đoàn, không làm key khuấy động phong trào, nhưng hôm nay mình máu quá. Cầm mic làm đủ các trò mà ngày trước mình đã làm hết mình vì nó. Trò chơi “Thượng Đế” với những yêu cầu oái ăm như giật tóc, cướp áo khoắc, thắt lưng, trộm giày của đối phương làm mọi người cười xoắn cả bụng. Cuối cùng sau 6 yêu cầu thì cả 2 đội bằng điểm nhau.  Yêu cầu cuối cùng mình đang ko biết đưa ra yêu cầu gì thì có một e với nick fb là “Đã chết rồi” lên bảo cho e ấy làm thượng đế lần này. Mình OK ngay. Và các bạn biết Y yêu cầu gì ko? Đó là bắt thượng đế. Hichic. Mới nghe Y phán mà mình chạy như bay, trốn sự vây đuổi của hai đội. Có một anh đuổi theo mình mà ngã gãy tay, phải đến 30 chục người bủa vây bắt mình. Mọi người xô đẩy, người nắm chân, nắm tay, nắm đầu giằng xé mình. Đội nào cũng muốn bắt mình về nộp cho trọng tài. huhu. Cả cơ thế mình bị nhấc  bổng lên, không làm được gì. Đồng hồ treo nơi tay bị rơi ra, điện thoại thì rơi ở đâu không biết. Người đau ê ẩm. Một cuộc chiến khủng khiếp giữa đội “Thịt dê” và đội “Thịt chó” để dành giật Thượng đế của mình. hichic. Thần dân mà thế đó. Không coi thượng đế ra gì. Cuối cùng đội “Thịt chó” cũng đã cướp được mình với phần thưởng là sai khiến đội thua.

Trò chơi cứ tiếp tục tiếp tục cho đến gần nửa đêm. Mọi người ăn cháo gà. Mình được một e đưa cho một bát xương gà gỡ hết thịt nhưng vẫn còn khá khá. Mình rất thích gặm xương. Đặc biệt là xương ninh trong cháo.hehe. Đang ngồi ăn ngon lành thì Teabowl đến. Mình đưa cho nó một cái xương đùi để gặm. Nó ngạc nhiên lắm. Hỏi là gì. Mình có biết dịch sang tiếng Anh đâu.hi. Đến lượt Valentine đến thì hoa lại bảo là xương do mình ăn xong nhả ra. Nó ko dám ăn nữa. Chắc nó tưởng mình man rợ lắm. :))

Xé thịt gà để ăn cháo

Sau màn đốt lửa trại đã 11h đêm, mọi người rồng rắn đi hát kara chào đón năm mới. Mình lại được dịp show dọng hát trời phú của mình. hihi. Nhảy như chưa bao giờ được nhảy, hét như đã lâu rùi ko được hét, mọi người ôm nhau nhảy theo giai điệu bài hát Mắt nai Cha Cha Cha, Hãy hát lên, Happy New Year … và hét lên “CHÚC MỪNG NĂM MỚI”. Cảm tưởng như thời gian lúc đó ngừng trôi vậy. Những cái ôm thắm thiết, những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc sức khỏe, thành công, may mắn, những ánh mắt nhìn nhau hân hoan, những bàn chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Sẽ nhớ, sẽ yêu và sẽ không bao giờ quên phút giây này.

Mọi người trở về phòng là lúc 1h sáng. Đánh răng, rửa mặt đi ngủ. Ai cũng mệt nhưng trong phòng luộn rộn ràng tiếng cười nói. Mọi người chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn đọng trên môi, với niềm háo hức cho những chuyến đi khám phá MỘC CHÂU ngày mai.

Đúng 6, mọi người đã dậy, tập trung đông đủ ở dưới sảnh KS ăn sáng bằng bánh mì và sữa bò Mộc Châu. Đúng là sữa ở Vùng Cao có vị khác hẳn. Thơm thơm, ngọt ngọt và có vị đặc trưng. Mọi người ăn nhanh chóng và lại Ale lên đường xuất ngoại sang nước bạn Lào.

Đường đi lên cửa khẩu Lòng Sập mới gọi là gian truân và thử thách. Sương mù dày đặc, trời lạnh tím da tím thịt lại còn rất dốc và quanh co. Đặc biệt một số đoạn rẽ không biết mình sẽ gặp xe nào phía trước. Đi những đoạn đèo như thế thử thách sức mạnh lòng người ghê gớm. Xế mình vẫn chắc tay lái, lao về phía trước bởi nếu chỉ cần vận tốc chậm lại một chút thôi thì sẽ rất khó khăn để leo lên dốc. Có đoạn sương mù che mất tầm nhìn, tưởng vực là đường, thiếu chút nữa cả xế và mình lao xuống vực. Phù. May mà không sao.

Trong trí tưởng tượng của mình thì cửa khẩu là nơi buôn bán sầm uất nhưng lên đến nơi thì không phải. Cửa khẩu là nơi chia cắt biên giới giữa các nước cùng chung biên giới với nhau. Lên làm các thủ tục hải quan xong mọi người thẳng tiến sang nước bạn Lào. Ở đây mình và Mít Sấy đã giao dịch một vụ buôn bán với thương nhân người Lào bằng ngôn ngữ cơ thể. Nhưng giao dịch bất thành vì hàng hóa không đúng yêu cầu của Mít Sấy. hehe. Mít sấy là lắm chuyện lắm!

Càng đi sâu vào lãnh thổ Lào mình càng thấm đậm câu nói “VN – Lào là hai anh em”. Người dân rất hiền lành và dễ mến. Họ rất quý người Việt mình. Nhưng mình cũng cảm giác hơi chạnh lòng một chút vì cuộc sống của người dân ở biên giới khá khó khăn giống như ở vùng dân tộc VN mình vậy. Chính ra ở những chỗ giao giữa các nước thì phải sầm uất buôn bán với đầy đủ các loại hàng hóa thì đúng. Nhưng cuộc sống ở đây rất đạm bạc và khó khăn.

Mình có chụp ảnh với hai bố con người Lào và ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ này.

Chặng đường về khá đơn giản và nhẹ nhàng. Mọi người dừng lại ở vườn hoa cải để tác nghiệp. Rất tiếc là đồ nghề mình mang đi bị mất hết nên ko chụp được nhiều ảnh như ý. hi. Nhưng vẫn có nhiều ảnh nhí nhố, buồn cười.

Đi xuống dốc cảm giác lâng lâng, thư thái, ko còn bị áp lực sợ hãi, phải căng mắt ra nhìn đường hay nín thở để ko làm xao nhãng xế của mình. Mình khoan thai ngắm cảnh hai bên đường. Công nhận là VN mình đẹp. Đẹp mê hồn. Cảnh giống tranh vẽ mà mình hay thấy ở nước ngoài. Rừng cây cheo leo với đủ màu sắc của lá vàng, đỏ, xanh vắt vẻo trên lưng chừng núi. Chợt nghĩ sao các nhà làm phim không lên đây sáng tạo ra các cảnh phim tuyệt mỹ nhỉ. Việt Nam mình có thua kém gì nước ngoài đâu. Nhưng chắc có lẽ đường xá xa xôi cũng là một rào cản của họ.

Đoàn ăn trưa bằng thịt chó và uống rượu MC, khoảng 4h khởi hành về HN. Lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối nên đi cũng khó khăn hơn một chút. Nhưng do quen đường nên lead lao rất nhanh. Vận tốc trung bình là 60km/h có lúc vượt xe tải, xe con lên đến 80km/h. Công nhận là sợ nhưng sướng. Mình ngồi sau làm hoa tiêu cho các xế sau. Đến đoạn nào nhiều xe tải thì vẫy vẫy tay ám hiệu chậm lại. Thích nhất là đến đoạn vượt xe phía trước. Lao như bay, tay khuất về phía trước. Cảm giác phải mạnh mẽ, dứt khoát. Làm ôm của lead kể ra cũng nhiều khó khăn, vất vả nhưng thử thách thì tuyệt vời.

Chuyến đi kết thúc lúc 9h30 tối ngày 1/1/2012. Thành công, tốt đẹp. Ngoài một số thứ để lại MC như máy ảnh, túi ví, balo thì người không thiếu ai cả. :d

Mỗi chuyến đi lại càng thêm yêu tổ quốc mình, thêm yêu cuộc sống, thêm yêu những người bạn, thấy quý trọng cuộc sống mình đang có, mọi người xung quanh mình.

Đi để biết tình đồng đội là thế nào, đi để thấy cuộc sống người dân mình còn khó khăn, đi để biết sức mình đến đâu, đi để biết ah Quê hương mình là thế đó.

Đi để thử thách lòng kiên nhẫn, lòng dũng cảm, lòng sẻ

chia. Đi để bắt đầu một năm mới với quyết tâm mới. Đi để tổng kết một năm cũ bước sang một năm mới với sức sống mới. Đi để thêm yêu cuộc sống. Thêm yêu gia đình. Thêm yêu những người bạn. Thêm yêu tình đồng hương. Thêm yêu những người chưa quen biết.

Và trên hết đi để cảm nhận hai tiếng “Việt Nam”!

Một vài bức ảnh để nhớ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s