Về mẹ!

Tôi đã viết 2 bài về bố thế nhưng thật khó để viết về mẹ. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ tự tin để hiểu về mẹ như bố hoặc là do tôi nghĩ tôi chưa đủ trình để viết về mẹ. Vì ở mẹ có cái gì đó mà tôi chưa thể nói thành lời, chưa thể miêu tả cụ thể được.

Nghĩ về mẹ thú thực tôi không có một ấn tượng nào sâm đậm cả vì tất cả tình cảm mẹ dành cho tôi, chị e tôi đều sâu đậm, là một cái gì đó hiển nhiên trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà tôi do dự mãi vẫn chưa biết viết ra sao. 😦 Mẹ là người bình thường như bao người mẹ quê tôi. Lam lũ, thương con, thương chồng. Có món gì ngon mẹ đều dành phần cho chúng tôi, cho bố. Tính mẹ ôn hòa, vui vẻ, nói nhiều. Và có tài kể chuyện rất cuốn hút. Mỗi lần mẹ vắng nhà là căn nhà bỗng trống trải, im ắng lạ thường. Có lúc tôi cũng ghét tật hay nói nhiều của mẹ. Nhưng đi xa thì lại nhớ. Nhớ da diết. Lại thèm được nghe giọng nói oang oang của mẹ, được nghe mẹ kể chuyện anh trai của ông hàng xóm đi nam về mua được cho vợ bộ bàn ghế, chuyện Ông CH và Bà H cãi nhau, chuyện con nhà bên cưới được anh chồng đẹp trai, chuyện chị Tr đi Đài Loan XKLĐ bỏ chồng, chuyện của O Ha ở trong SG … Mẹ giống như một kênh thời sự ghi lại những mẩu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống, tua lại những thước phim hằng ngày và phát lại cho chúng tôi nghe. Có thể câu chuyện đó được phát đi phát lại nhiều lần nhưng lần nào cũng sinh động, cuốn hút với tài năng kể chuyện thiên bẩm của mẹ.

Tôi xa nhà đã gần 10 năm. Gần một nửa tuổi tôi bây giờ. Nhưng khi nhớ về mẹ tôi cảm giác rất bình yên và thoải mái. Bởi ở bên mẹ không phải lo nghĩ chuyện học hành, không phải vướng bận chuyện công việc, bạn bè, tình yêu. Mẹ bình dị, không áp đặt. Mẹ vui vẻ ở bên tôi, nấu cho tôi những món ngon, kể cho tôi về cuộc sống của nhiều người.

Tính mẹ cũng nóng tính, khi giận lên thì không biết gì nữa cả. Ngày xưa cuộc sống khó khăn, con cái nheo nhóc bố mẹ tôi cũng hay cãi nhau. Bố tôi thì đã rất nóng tính mẹ cũng không vừa. Mỗi lần như thế tôi lại thấy thương mẹ. Vì chỉ thiệt cho mẹ thôi.

Nhưng mẹ có một ưu điểm rất lạ. Tôi nghĩ mình cũng nên học hỏi đó là quan điểm gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu không dính dáng gì đến chuyện tiền bạc thì hầu như mọi quyết định, ý kiến của bố mẹ tôi đều đồng tình. Có lẽ vì thế mà cuộc sống đỡ tiếng cãi vã hơn. Bố mẹ hòa hợp hơn chăng.

Để viết về mẹ tôi rất khó. Mọi chuyện cứ rời rạc với nhau. Có lẽ do trong bố và mẹ thì người có ảnh hưởng nhất đối với tôi là bố, mẹ chỉ luôn đứng bên, dõi theo tôi nên có đôi lúc tôi vô tình quên mất mẹ. 😦 Nhưng trong sâu thẳm thì tôi vẫn cảm giác hạnh phúc khi mỗi lần về quê được nghe giọng nói của mẹ, nhìn dáng mẹ đi chợ, được nằm trong vòng tay mẹ để mẹ mân mê, massa tai cho tôi. Cảm giác bình yên đến lạ.

Advertisements

2 thoughts on “Về mẹ!

  1. Pingback: Lời cảm ơn dành tặng một người đặc biệt « thubay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s