Bố tôi …

Hôm qua e út mình đọc bài viết “Bố tôi” nó khóc. Tự nhiên tôi thấy rằng mình đã làm được một điều gì đó có ích. Đôi lúc việc dạy dỗ, hướng một ai đó vào một điều gì đó tốt đẹp không cần phải đao to búa lớn, chỉ cần chạm nhẹ vào tâm hồn một ai đó bằng một câu chuyện giản dị, ý nghĩa.

Em út tôi lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đã không khó khăn nữa nên không tránh được những suy nghĩ của người sống trong no ấm, đầy đủ đó là hiểu về giá trị của đồng tiền, giá trị của mồ hôi công sức mà bố mẹ làm việc để nuôi chúng tôi, nỗi khó khăn vất vả mà các chị đã trải qua.

Tôi nhớ như in những lần bạn bè được tập thiếu nhi, vui chơi thoải mái thì mấy chị e tôi là làm việc như những công nhân thực sự. Chị Nhung thì lắp khuôn cống, tôi và chị Vân trộn hồ, e Hoa thì bôi luyn vào khuôn. Công việc tương đối nặng so với mấy đứa trẻ cấp 2. Rồi làm đế, vẽ câu đối, giúp bố vẽ tranh đá… Bao nhiêu là công việc. Nhưng lạ một cái là mấy chị e tôi đều tự giác làm. Làm vì thấy thương bố mẹ. Làm vì mưu sinh. Làm vì thấy tương lai ở trong đó.

Bố tôi là một người nông dân chính hiệu. Nhưng với đặc tính luôn tìm tòi, học hỏi nên đi đâu bố cũng học được nghề mới. Nếu tính từ lúc lần đầu đi buôn sắt đến giờ bố cũng đã trải qua hơn chục nghề. Mỗi nghề là một lĩnh vực khác, không liên quan đến nhau mấy. Nghề nào cũng là nghề tiên phong trong xã, huyện. Ban đầu là đi buôn sắt vụn, sau đó chuyển sang buôn lợn HN,  rồi thấy chị e tôi học dốt quá nên bố quyết định ở nhà, ko đi làm ăn xa nữa. Ở nhà rèn mấy chị em tôi. Rồi bố bị tai nạn không làm được việc nặng nhọc, bố chuyển sang vẽ truyền thần, vẽ câu đối, làm tranh đá. Rồi thấy mấy chị e tôi đi học tốn kém quá không đủ chi trả học phí, bố lại làm thêm đúc cống, đúc đế, buôn xi măng, sắt thép, cho thuê coppa … Công việc lúc nào cũng bận ngập đầu nhưng trong mỗi bữa ăn bố vẫn dành thời gian dạy, chỉ bảo chúng tôi học hành, làm người.

Bố không được học hành đầy đủ nên có lúc tôi nhờ bố giải toán nhưng bố không làm được. Nhưng bố không giấu dốt, bố đã chở tôi sang nhà cô giáo, nhờ cô giáo giải hộ. Có lần học ở trường cấp 2 Hồ Xuân Hương, lớp tôi có một số bạn tổ chức thuê thầy về nhà dạy thêm. Các bạn đều có điều kiện về kinh tế cả và số lượng cũng đã đông nên khi tôi xin vào học, vị trưởng phụ huynh lớp đó không cho. Chính bố tôi đã đến và thuyết phục cho tôi vào học. Chắc tại vì sự tận tình muốn con cái được học hành của bố đã làm thầy giáo cảm động. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt vui mừng của bố khi tôi được vào học. Có lẽ bố đã giúp tôi có ý thức học tập từ bé và truyền đam mê học cho tôi.

Rồi lúc bố thôi không đi làm ăn xa nữa là lúc chị cả tôi đứng bét lớp 9. Khi chị thi lên cấp 3 chỉ được xếp vào lớp Q – Lớp đứng cuối khối. Có tất cả 5 lần bố đến gặp thầy hiệu trưởng của trường để xin cho chị tôi vào lớp chọn của trường. Bố đã rất kiên nhẫn, chân thành để giúp chị tôi có thể từng bước từng bước cải thiện điểm số, nâng cao kiến thức để giúp chị tôi đỗ đại học. Rồi đến chị hai, tôi, e gái tôi và e út.

Sau này bố nói  nếu bố được học  hành tử tế như chúng tôi thì bây giờ bố đã thành Tổng thống. Rất tiếc là ở VN không có chức vụ đó. Nhưng trong lòng mấy chị e tôi thì bố chính là Tổng thống rồi. 🙂

Advertisements

2 thoughts on “Bố tôi …

  1. 😀

    Bây giờ em vẫn viết kiểu như thế này, nhưng làm nhiều bài dạng mô tả hơn nhé.

    Làm sao để trong quá trình mô tả, có nhiều góc nhìn của nhiều người, VÀ KHIẾN CHO NGƯỜI ĐỌC TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC DỄ DÀNG VỀ NHỮNG GÌ EM MÔ TẢ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s