Bố tôi

Đã từ lâu Bố tôi ấp ủ một kế hoạch là viết một cuốn sách về cuộc đời của Bố. Từ lúc sinh ra, lớn lên, bươn chải kiếm sống đến lúc đi bộ đội, đi học, lấy vợ, sinh con, chăm con, nuôi con khôn lớn và những trải nghiệm, chiêm nghiệm về cuộc sống. Mỗi lần tôi nghe Bố kể về tuổi thơ lam lũ mà ham học tôi thấy mắt bố cay cay.

Bố tôi thường bảo rằng, khi nào về già, không phải lo kiếm sống, nuôi mấy chị e tôi ra trường, có công ăn việc làm thì bố tôi sẽ viết. Bây giờ chỉ còn em út đang là sinh viên năm hai đại học còn 4 chị em đã được gọi là ổn định thì bố vẫn chưa có thời gian để viết. Bố vẫn còn nhiều lo toan, vất vả cho cuộc sống. Lo cho mấy chị cưới chồng, lo cho e út ra trường, lo cho anh họ có công ăn việc làm, lo cho công nhân của bố có thu nhập ổn định, lo công việc giỗ chạp, ma chay, lo sức khỏe của mẹ không tốt … bao nhiêu nỗi lo nên dự định vẫn cứ gác lại đấy, ước mơ vẫn chưa thực hiện được.

Bố tôi vất vả từ nhỏ. Mặc dù ông nội là chủ tịch 3 xã nhưng sống thanh liêm nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Bố phải dậy từ 3-4h sáng để lên rừng nhặt củi cách nhà 20 km, buổi trưa ăn vội bát cơm để ra đồng chăn trâu, cắt cỏ cho trâu ăn, buổi chiều đi mò cua, bắt ốc, bắt cá cải thiện bữa ăn cho gia đình. Chắc tại làm nhiều và vất vả từ bé nên bố không cao được bằng Chú Lãm, người gầy gầy, xương xương. Nhưng bố lại rất ham học và học rất giỏi đặc biệt là môn Toán. Chắc vì thế tôi được thừa hưởng gen này của bố. Nhưng do khó khăn nên ước mơ học lên rất xa vời đối với bố.

Chắc vì bố biết được những thiếu thốn, khó khăn của những người không được học hành đầy đủ nên bố đã luôn hướng chị e tôi vào con đường học hành. Tôi nhớ như in những buổi ăn cơm với cá khô, nước mắm, bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng vì có bố ngồi bên giảng cho chúng tôi về đạo lý làm người, về giá trị của tri thức, về giá trị mỗi hạt cơm chúng tôi ăn là bao mồ hôi công sức của người nông dân. Bố bảo muốn thoát nghèo thì chỉ có con đường học hành. Phải học thật giỏi để làm người.

Tôi nghĩ cũng vì thế mà mấy chị em tôi mới có những nhận thức đúng về cuộc sống, giá trị cuộc sống. Học mà không ai bắt phải học mà do mình cảm thấy cần phải học.

Đôi lúc tôi nghĩ mình làm con mà vô tâm quá, không giúp gì được cho Bố Mẹ. Cuối tháng thời sinh viên cứ hết tiền thì gọi điện, lớp đi chơi xa cũng gọi điện về xin. Bây giờ ra trường đi làm hai chị e nuôi e út đôi khi còn tị nạnh nhau. Cuộc sống xô bồ, cuốn ta đi ra xa xa mãi bố mẹ lúc nào không hay.

Tôi chỉ ước có một điều là bố mẹ luôn khỏe mạnh, để thấy chúng con trưởng thành hơn trong cuộc sống, để biết chúng con còn bé dại vẫn cần bố mẹ kề bên chỉ bảo, uốn nắn.

P/s: Chúc cho dự định của bố sẽ thực hiện thật sớm bố nhé!

Advertisements

3 thoughts on “Bố tôi

  1. Pingback: Bố tôi … « thubay

  2. Pingback: Lời cảm ơn dành tặng một người đặc biệt « thubay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s