Cà của Lụa

Khi được hỏi món ăn yêu thích nhất mày là gì thì một đồng nghiệp, cũng là đồng hương với tôi trả lời rất đơn giản “CÀ”. Kể ra cũng  bình thường. Người dân Việt Nam đã quen với việc mỗi bữa ăn đều có bát cà trên mâm cơm. Ngày xưa còn ở quê tôi cũng thích ăn cà chấm với ruốc (ngoài này người ta gọi ruốc là mắm tôm), ra ngoài này thứ nhất cà người ta muối mặn quá, thứ hai là vì không có ruốc để chấm nên tôi không thích ăn lắm, dần dần quen với việc là ăn cơm không cần có cà.

Cà muối - niềm đam mê của bạn tôi

Cho đến khi, cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt 5 ngày/tuần với Lụa thì tự nhiên niềm yêu thích ăn cà trở lại với tôi. Viết đến đây tự nhiên nước miếng tôi cứ trào ra, cảm giác được cắn đôi quả cà giòn tan vào miệng với vị chua chua, cay cay,mằn mặn, ngòn ngọt của nó làm tôi không thể cưỡng lại được. Tôi thích ăn cà vì nó dễ ăn, ngon miệng, giúp ăn được nhiều cơm mà không thấy ngán nhưng người nghiện cà nhất công ty tôi không phải là tôi mà là Lê Lụa – cháu Lê Nin.

Cứ mỗi lần xuống cantin Tổng ăn cơm, Lụa lại lon ton chạy nhanh vào bếp múc một bát cà to tướng và đầy bự đặt vào mâm cơm. Trung bình mỗi bữa ăn tôi tính Lụa ăn hết 3/4 bát cà tương đương 10-15 quả. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn, đều đặn. Đúng là khâm phục thật. Dường như ăn cà là niềm đam mê vô bờ của Lụa. Nhìn cô ấy ăn, tôi cảm giác như đang ăn món sơn hào hải vị nào đó ngon nhất thế giới vậy. Nhìn cũng thèm.:)

Mà cách ăn của Lụa cũng khác người, đó là chan canh vào cơm rồi ăn với cà. Mỗi thìa canh là một nữa quả cà. Vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Có lúc tôi thấy cả một bát cà đầy bự vơi đi trong chốc lát cùng với bát tô canh. Lụa kể ngày xưa ở quê lúc còn nhỏ mẹ Lụa còn muối cả vại cà để cho mình Lụa ăn dần. Lụa có thể sống ăn cà với cơm mà không cần thức ăn khác. Kể ra ai mà tán Lụa thì đỡ tốn kém thật. Không phải mất nhiều tiền bạc, thời gian chỉ cần mua mấy cân cà, phải loại cà pháo nha, muối tặng Lụa chắc nàng sẽ cảm động lắm đấy. Có hôm bị đau dạ dày, bác sỹ nghiêm cấm ăn cà nhưng nàng ta vẫn ăn, không kiềm chế được. Cũng may chưa thấy có triệu chứng gì.

Không hiểu tại sao tôi lại viết bài này nhỉ? Chắc là ấn tượng bởi một việc gì đó làm tôi cứ muốn viết về nó. Nhưng tôi vẫn không biết cách viết thế nào thì ổn. 😦 Thôi tản mạn và lan man vậy. Chắc 10 năm sau mà đọc lại tôi sẽ cười chết mất. Viết giúp ta lưu giữ kỷ niệm mà.

P/s: For Lê Lụa – always keep your passion!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s